NGHIÊN CỨU VĂN HOÁ - SỐ 4

(Thông báo khoa học)

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương (Chủ tịch)

PGS.TS. Nguyễn Văn Cần

PGS.TS. Đinh Thị Vân Chi

PGS.TS. Trần Đức Ngôn ( Ủy viên thường trực)

PGS.TS. Trần Thị Minh Nguyệt

PGS.TS. Phan Văn Tú

PGS.TS. Ngô Văn Giá

TS. Phạm Thị Thu Hương

TS. Nguyễn Thị Việt Hương

TS. Dương Văn Sáu

TS. Đỗ Thị Quyên

 

Chịu trách nhiệm xuất bản:

PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

 

Chịu trách nhiệm bản thảo:

PGS.TS. Trần Đức Ngôn

 

Thư ký:

TS. Phạm Thị Thu Hương

 

Trình bày:

CTCP Hoa Sách


Thiết kế bìa:

Nguyễn Trần Cường

VÀI NÉT VỀ ĐỜI SỐNG VÀ LỐI SỐNG VĂN HÓA CỦA THANH THIẾU NIÊN Ở HÀ NỘI HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ HUỆ

Tóm tắt

Dưới quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh về việc xây dựng nền văn hoá, tác giả tiếp cận việc xây dựng nền văn hoá dưới góc độ đời sống văn hóa, lối sống có văn hóa của thanh thiếu niên Hà Nội. Đời sống văn hoá, lối sống văn hoá là một bộ phận hợp thành trong xây dựng nền văn hóa dân tộc. Bài viết đã làm rõ một số nét cơ bản về thực trạng đời sống văn hóa, lối sống của thanh thiếu niên tại thành phố Hà Nội hiện nay, trên cơ sở đó chỉ ra những vấn đề chung nhất cần quan tâm trong xây dựng đời sống văn hóa và lối sống cho thanh thiếu niên Hà Nội trong thời gian tới.

 

Chúng ta đều biết rằng, Văn hoá luôn là nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần của xã hội, thể hiện trình độ phát triển chung của một đất nước, một thời đại. Dân tộc nào, xã hội nào cũng có các nhu cầu:  ăn, mặc, ở, sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật…Song thực hiện những điều đó như thế nào, mức độ và cách thức thỏa mãn nhu cầu đó như thế nào?. Đó chính là đời sống văn hóa, lối sống văn hóa. Trong khi đó bản sắc văn hóa được thể hiện ngay trong đời sống văn hoá, lối sống văn hoá. Vậy, đời sống văn hoá, lối sống văn hoá của mỗi con người, cộng đồng người trong các giai đoạn và hoàn cảnh lịch sử cụ thể, cho thấy trình độ văn minh, tiến bộ của xã hội, dân tộc, đất nước.

1. Quá trình xây dựng đời sống văn hóa, lối sống văn hóa ở Việt Naổctng thời đại Hồ Chí Minh

Đời sống văn hoá, lối sống văn hoá là một bộ phận cấu thành của nền văn hóa dân tộc. Đời sống văn hóa, lối sống văn hóa có tác động tích cực đối với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Nhận thức được điều này, ngay trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, dù phải đặt nhiệm vụ cứu nước, giải phóng dân tộc lên hàng đầu, Đảng ta mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng không quên quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Năm 1943, Hồ Chí Minh đã nêu một định nghĩa về văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng khác. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt, cùng với biểu hiện của đó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”(5, tr.431).

Nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của văn hoá, Đảng ta đưa ra văn kiện nổi tiếng, đó là “Đề cương văn hóa Việt Nam” (năm 1943). Trong văn kiện này xác định rõ: Văn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá).

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ mới ra đời, ngay trong những năm tháng đầu tiên của Nhà nước Việt Nam mới, dù phải đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, giữ vững thành quả cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta cũng rất quan tâm đến việc xây dựng nền văn hóa mới cho dân tộc. Hồ Chí Minh chỉ ra trong phát biểu của Người tại Đại hội văn hoá toàn quốc lần I (năm 1946): “Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”.

Song mốc đánh dấu về sự đổi mới toàn diện trong tư duy về văn hoá của Đảng thể hiện ở Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khoá VIII: "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" (năm 1998). Đây là một Văn kiện mang tính cương lĩnh của Đảng ta về văn hoá trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây cũng chính là cơ sở, định hướng cho việc xây dựng đời sống văn hóa, lối sống văn hóa đối với từng con người và cho cả cộng đồng xã hội ở nước ta trong thời kỳ cách mạng mới.

Như vậy, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa, lối sống có văn hóa là một bộ phận hợp thành trong xây dựng nền văn hóa dân tộc đã được Đảng ta quan tâm từ rất sớm, ngay cả khi chúng ta chưa giành được độc lập dân tộc. Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, độc lập dân tộc đã giành lại được thì việc xây dựng nền văn hóa mới đã trở thành một nhu cầu khách quan của chế độ mới. Đó là công việc vừa cần thiết trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của xã hội Việt Nam. Trong việc xây dựng nền văn hóa mới dưới chế độ xã hội mới, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đặt trọng tâm vào việc xây dựng đời sống mới – một đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, một lối sống có văn hóa của con người, cộng đồng người trong xã hội Việt Nam mới trong mối quan hệ đa chiều, trong đó, con người được đặt ở trung tâm của sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa. Cùng với việc coi trọng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội thì văn hoá cũng là một nhiệm vụ quan trọng và đặt ngang hàng với các nhiệm vụ đó.  Điều này một lần nữa lại được Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII khẳng định: “Văn hóa là một mặt trận; xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng” (1, tr.58). Vậy, xây dựng đời sống văn hóa, lối sống văn hóa là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng   đó cũng là một sự nghiệp lâu dài, gian khổ, đòi hỏi phải có quyết tâm cao của toàn xã hội và của cá nhân từng con người.

Nhờ sự tác động của văn hóa, sự cách tân các lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên, trí thức, công chức…đã dân dần hình thành một nếp sống mới, lối sống mới, những con người mới với những kiểu suy nghĩ, nhận thức mới, những phong tục, tập quán, lễ nghi mới cùng nhiều quan niệm về đạo đức mới. Trong lối sống mới nhiều cái giản dị hơn, tự nhiên hơn, chân thật hơn, từ cách ăn, mặc, nói năng xưng hô cũng như cách ứng xử, giao tiếp trong xã hội…đều có những thay đổi. Với thời gian, dần dần những cái lố bịch, cực đoan cũng bị đào thải. Đó là nhân tố không thể thiếu góp phần quan trọng vào thắng lợi qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc trong thời đại mới và trong công cuộc xây dựng CNXH ngày hôm nay. Đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa ở Việt Nam hiện nay, một mặt cần chú ý đến tác động và ảnh hưởng của những giá trị văn hóa, chế định và phương thức ứng xử truyền thống đối với các nhóm dân cư. Mặt khác, cần phải đặc biệt chú trọng đến việc khảo sát và phân tích ảnh hưởng của các giá trị và các phương thức ứng xử văn hóa từ bên ngoài đối với từng nhóm dân cư trong xã hội.

2. Thực trạng đời sống văn hóa, lối sống văn hóa của thanh thiếu niên tại Hà Nội

“Thanh thiếu niên” là một nhóm xã hội dân cư có tính phức hợp rất cao, hàm chứa trong đó nhiều sự đa dạng về độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa bàn cư trú, định hướng giá trị, lợi ích, tâm linh và các mô hình ứng xử, lựa chọn xã hội v.v... Vì vậy, trong nghiên cứu về văn hóa và lối sống thanh thiếu niên, cần phải đặc biệt lưu ý đến tính phức hợp và tính đa dạng cao của nhóm xã hội dân cư. Bộ phận dân cư này có một sức mạnh đối với sự phát triển nền kinh tế nói chung và việc xây dựng nền văn hoá nói riêng. Với ý nghĩa nhóm xã hội - dân cư thì thanh thiếu niên cũng có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia - dân tộc. Hồ Chí Minh từng nói: “Một năm bắt đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc”. Nhờ sức trẻ, sự năng động nhiệt tình khám phá, thanh thiếu niên là chủ thể chuyển tải liên tục các giá trị liên thế hệ. Mặt khác, họ lại rất khó xác lập cho mình những giá trị xác định để có thể tạo nên bản sắc bền vững của nền văn hoá dân tộc. Vì  vậy, việc nghiên cứu khám phá những định hướng giá trị, xác định những yếu tố khách quan, chủ quan của văn hóa và lối sống của bộ phận dân cư “thanh thiếu niên” này là hết sức khó khăn, chỉ mang tính tương đối.

Văn hóa thanh thiếu niên trước hết phải được coi là một bộ phận không tách rời của văn hóa dân tộc. Vì vậy, đời sống văn hóa của thanh niên trước hết cũng phản ánh bản sắc văn hóa của dân tộc với những đặc điểm chung của văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, thanh thiếu niên là bộ phận dân cư có tính đặc thù của cộng đồng quốc gia dân tộc. Vì vậy, nó còn có những đặc trưng (sắc thái) riêng: Thanh thiếu niên là lớp người trẻ, có sức khỏe, năng động; là nơi các giá trị chưa định hình và đang được kiểm nghiệm là nơi thể nghiệm những gì họ nhận được từ thế hệ đi trước, tiếp thu được từ thế giới bên ngoài, những giá trị này cọ xát lẫn nhau để tạo ra những hệ giá trị mới, mô thức ứng xử mới, với những lựa chọn sống luôn luôn mới.

2.1. Mục đích sống

Vì sao chúng ta lại đề cập đến mục đích sống. Bởi lẽ, đời sống văn hóa, lối sống văn hóa trước hết phải được thể hiện ở mục đích sống. Ở khía cạnh này, có thể nói thanh thiếu niên Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung phần đông là những người sống có hoài bão và lý tưởng, ngày càng nhận thức sâu hơn giá trị cuộc sống. Điều này được chứng minh trên nhiều mặt, cụ thể là: quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề chính trị - xã hội; có mục đích sống rõ ràng; tham gia tích cực các phong trào xã hội, có nhu cầu giải trí lành mạnh.

Đã có không ít bài báo, diễn đàn bàn về đời sống văn hóa, lối sống thanh thiếu niên hiện nay. Một số người thuộc các thế hệ đi trước chê rằng thanh thiếu niên ngày nay chạy theo vật chất, sống thiếu lý tưởng, hoài bão. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại, “không nên vơ đũa cả nắm”, theo các ý kiến này, quả thật cũng có một số như vậy, nhưng lại là số ít và rất may họ không phải là tiêu biểu, phần đông thanh niên ngày nay sống có hoài bão, lý tưởng. Nghiên cứu tìm hiểu nội dung này qua khảo sát từ số liệu điều tra của các công trình đã công bố, chúng tôi đồng tình với ý kiến thứ hai và khẳng định rằng: thanh thiếu niên Việt Nam nói chung, thanh thiếu niên Hà Nội nói riêng, phần đông sống có hoài bão và lý tưởng. Chẳng hạn:

 Đối với các vấn đề chính trị - xã hội: Thanh thiếu niên ngày nay quan tâm khá nhiều đến các vấn đề chính trị - xã hội. Tại các diễn đàn lớn của sinh viên trong các thành phố lớn, đặc biệt tại  thành phố Hà Nội cho thấy: hầu hết thanh niên hiện nay đã có những quan điểm đúng đắn, có thái độ rõ ràng, dứt khoát với những hành vi sai lệch của các thế lực thù địch. Điều này cho thấy, thái độ, tư tưởng và nhận thức của thanh niên trước những âm mưu kích động của các thế lực thù địch đã có những bước tiến đáng kể. Một kết quả điều tra khác về lòng tự hào dân tộc ở 1.725 thanh thiếu niên cũng cho biết: “90,15% số người được hỏi tự hào là người Việt Nam, 88% tự tin về truyền thống văn hóa Việt Nam khi tiếp xúc với các giá trị văn hóa thế giới, 99,7% số người được hỏi khẳng định hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa là cần thiết”(2).

Về mục đích sống: Đa phần thanh thiếu niên đều có mục đích sống rõ ràng. Kết quả khảo sát, lấy ý kiến trên 500 thanh niên thành phố Hà Nội cho thấy: gần 55,3% số thanh niên được hỏi cho rằng họ luôn có ý thức xây dựng cho mình một nếp sống, giá trị sống có mục đích. Bên cạnh đó, các giá trị khác của cuộc sống mang những nét đặc trưng của tuổi trẻ cũng rất được thanh niên quan tâm: 47,5% số thanh niên được hỏi cho rằng họ mong muốn thành đạt (thành đạt được hiểu theo nghĩa thanh niên có cuộc sống ý nghĩa chỉ khi nào tự khẳng định được giá trị, khả năng của chính mình).

Thanh thiếu  niên ngày nay tham gia tích cực các phong trào xã hội, có nhu cầu giải trí lành mạnh: Trong các năm qua, kể từ năm 2003 đến 2010, thanh niên tại Hà Nội nói riêng và thanh niên trong cả nước nói chung, đã tham gia các phong trào “mùa hè xanh tình nguyện” và thu được nhiều  kết quả. Chỉ tính trong năm 2010, với chiến dịch này, đội thanh niên tình nguyện Đại học Điện Lực đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Sơn La, Huyện Đoàn Mường La – tỉnh Sơn La tiến hành thực hiện chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện 2010 tại huyện Mường La - tỉnh Sơn La, cụ thể là tại xã Ngọc Chiến, cách thị trấn Ít Ong 31km về phía Đông Nam. Đoàn đã thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các thiết bị điện trong nhà; tuyên truyền việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn cho hơn 100 hộ gia đình nghèo và chính sách của các bản tái định cư 1, tái định cư 2, Phiêng Ái, Lộng Căn; tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách với trị giá mỗi phần quà là 150.000đ; phối hợp tình nguyện với các đơn vị bạn như: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường La; Trung tâm Y tế huyện Mường  La - tỉnh Sơn La. Phong trào hưởng ứng Tết trồng cây xuân Tân Mão 2011 trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô: trồng gần 50.000 cây xanh, đồng thời đảm nhận các công trình thanh niên tình nguyện như “Vườn cây thanh niên”, “Hàng cây thanh niên”, “Con đường thanh niên”…góp phần làm cho thành phố xanh, sạch, đẹp. Chương trình “tiếp sức mùa thi” đã tư vấn và hỗ trợ thông tin cho 800.000 lượt thí sinh và người nhà; giới thiệu 222.131 chỗ ở giá rẻ, 35.404 chỗ ở miễn phí, phát hơn 400.000 bản đồ và gần 200.000 cuốn cẩm nang giúp đỡ thí sinh. Ngoài ra còn giúp cho giới trẻ “tự giáo dục”, trang bị cho họ ý thức cộng đồng, xác định rõ hơn trách nhiệm của lớp trẻ hôm nay đối với quê hương, đất nước.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, mức sống, mức thu nhập của đại bộ phận người dân đang ngày càng nâng cao, các nhu cầu giải trí của thanh thiếu niên hiện nay trong các đô thị lớn ngày càng đa dạng. Ở lĩnh vực này, hầu hết thanh thiếu niên cũng đã thể hiện được xu hướng tích cực, chủ động trong lựa chọn các nhu cầu giải trí của mình. Kết quả khảo sát các hoạt động trong tuần của mỗi thanh niên ở 2 phường thuộc 2 quận khác nhau ở Hà Nội cho thấy: phổ biến nhất là các lựa chọn xem tivi (97,5%), làm việc vặt trong nhà (92,9%), đi chơi với bạn bè/ lang thang với bạn bè (86,9%), đọc sách (85,4%), chơi thể thao/ hoạt động ngoài trời (82,5%), vào mạng Internet (80,3%). Kế tiếp là các hoạt động: làm bài tập (73,1%), tán gẫu qua điện thoại (70,4%) và chơi games (59,3%)(3, tr.32).

2.2. Cách ứng xử và ăn mặc

 Cách ứng xử, cách ăn mặc của thanh thiếu niên cũng là một khía cạnh trong đời sống văn hóa, lối sống văn hóa. Ở khía cạnh này, thanh thiếu niên tại Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, phần đông có ứng xử tốt trong quan hệ gia đình, cộng đồng, ăn mặc phù hợp với phong cách của người Việt.

- Ứng xử trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt trong quan hệ gia đình và cộng đồng là một biểu hiện của đời sống văn hóa, lối sống văn hóa. Kết quả khảo sát tại 2 phường ở 2 quận thuộc Hà Nội trong năm 2009 cũng cho thấy: “có đến 1.034 thanh niên, chiếm tỷ lệ 93,3% trả lời chưa bao giờ bị ghi vào sổ ghi học bạ vì hành vi ứng xử kém, chỉ có một tỷ lệ nhỏ thanh niên, 74 người, chiếm tỷ lệ 6,7% trả lời là có” (4,tr.14). Kết quả trên, phần nào chứng tỏ được rằng: thanh thiếu niên ngày nay nhận thức được những lối sống văn hóa cần được thể hiện trong cách ứng xử của mình. Có những hành vi ứng xử tốt không chỉ giúp cho bản thân có những điều kiện tốt trong quan hệ với gia đình, xã hội hiện tại mà còn có ích cho họ sau này.

- Ăn mặc (trang phục) góp phần tạo nên phong cách và đó cũng là một biểu hiện của đời sống văn hóa, lối sống văn hóa của con người nói riêng, một cộng đồng xã hội nói chung. Ở lĩnh vực này, thanh thiếu niên Hà Nội nói riêng  và cả nước nói chung hầu hết ăn mặc phù hợp với truyền thống của người Việt, tất nhiên ở họ cũng có sự cách điệu cho phù hợp với phong cách của giới trẻ, nhưng không quá lố bịch, kệch cỡm.  

2.3. Học tập

Học tập đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa tốt, lối sống lành mạnh. Những biểu hiện trong học tập cũng là những nét cơ bản trong đời sống văn hóa, lối sống văn hóa. Ở khía cạnh này, hầu hết thanh thiếu niên trong các đô thị lớn, đặc biệt thanh thiếu niên Hà Nội đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, ham học hỏi. Điều này được minh chứng ở các điểm sau: trình độ học vấn, mong muốn được đi học, ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống là xu hướng ngày càng được khẳng định trong lớp trẻ.

2.4. Lao động

Đời sống văn hóa, lối sống văn hóa còn thể hiện qua lao động. Do đó, những biểu hiện trong lao động cũng là những nét thể hiện đời sống văn hóa, lối sống văn hóa. Ở khía cạnh này, hầu hết thanh thiếu niên đều rất quan tâm đến các vấn đề: tìm việc làm, mong muốn có việc làm phù hợp, có thu nhập đảm bảo được cuộc sống của bản thân và gia đình sau khi ra trường.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, đời sống văn hóa, lối sống văn hóa của thanh niên tại địa bàn Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung hiện nay cũng đang bộc lộ những vấn đề cần quan tâm (tuy đó chỉ là bộ phận nhỏ trong thanh thiếu niên):

Trước hết, quan niệm về cuộc sống của một bộ phận thanh thiếu niên còn lệch lạc, có lối sống thực dụng, không có lý tưởng, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần. Một bộ phận thanh thiếu niên ăn mặc trời trang phản cảm, có cách ứng xử, lối sống xa lạ với đạo lý truyền thống và văn hóa dân tộc. Điều này dễ dàng nhận thấy thông qua cách ăn mặc của giới trẻ trong các thành phố lớn: Nam muốn mặc như con gái. Nữ lại ăn mặc như con trai. Trình trạng đánh nhau trong giới trẻ 9x ngày càng báo động và lên án với nhiều trò man dại do chính họ nghĩ ra: cho hội kẹp dao lam vào giữa các ngón tay mà xông ra tát vào đối tượng; tung clip quay lén các cảnh “nóng” lên mạng; tụ tập với nhau sống theo kiểu “bầy đàn”. Thượng tá Nguyễn Văn Thành, phó trưởng Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: đơn vị từng triệt phá nhiều ổ nhóm có hàng chục thanh thiếu niên cả nam lẫn nữ sống theo kiểu “quần hôn” trong các phòng trọ. Sống thử cũng được coi như một trào lưu trong lối sống của bộ phận thanh thiếu niên, đặc biệt là sinh viên trong những năm gần đây, mà hệ quả của nó được nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra là hại nhiều hơn lợi. Đây là “biểu hiện đáng lo ngại thứ hai trong đời sống văn hóa của sinh viên”, chỉ xếp sau: “không chịu học hành, xin điểm, quay cóp”. Đặc biệt thanh niên ngày nay có một số lượng không nhỏ có tư tưởng mê tín khi gặp những khó khăn, tỷ lệ thanh niên tin vào thần thánh, trời, phật chiếm khá cao. Nhưng phân tích sâu vào các vấn đề tâm linh, xã hội cho thấy đây không phải là lối sống tinh thần, cơ bản mà là do đua đòi, vui chơi, giải trí là chính.

 Đặc biệt hiện nay, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, một mặt nó có tác động tích cực, thúc đẩy thị trường lao động phát triển, tạo nhiều cơ hội cho giới trẻ tìm kiếm việc làm, nhưng mặt khác, nó cũng bắt buộc giới trẻ phải chấp nhận sự cạnh tranh trước yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động và cả sự cạnh tranh đối với dòng người nhập cư vào Hà Nội ngày càng nhiều để tìm kiếm việc làm. Và một nghịch lý đang diễn ra hiện nay, ở Hà Nội tỷ lệ thất nghiệp, trình trạng không có việc làm ở thanh niên càng lớn. Kết quả khảo sát, đánh giá về vấn đề tìm việc làm của thanh niên ở 2 phường, thuộc 2 quận tại Hà Nội cũng cho biết: “32,3% thanh niên được hỏi trả lời: tìm việc làm tương đối khó, 14,6% thanh niên cho rằng rất khó. Trong khi đó, chỉ có 8,2% và 1,6% thanh niên trả lời: tương đối dễ”. Điều đó, chứng tỏ rằng vấn đề tìm việc làm của thanh niên  vẫn là hết sức khó khăn.

Những vấn đề đặt ra từ đời sống văn hoá, lối sống văn hoá của thanh thiếu niên Hà Nội nói riêng, trong cả nước nói chung đòi hỏi chúng ta phải quan tâm đến bộ phận dân cư này hơn nữa. Những hạn chế nêu trên là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân sâu xa cần phải kể đến là trách nhiệm của gia đình, của các bậc phụ huynh. Trong thông điệp Liên bang trước lưỡng viện Mỹ, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh: “trách nhiệm giáo dục con cái phải được bắt đầu từ gia đình và không một chính sách giáo dục nào có thể thay thế được sự chăm sóc của bố mẹ đối với các em”(4, tr.2). Điểm nổi bật của  thành phố Hà Nội hiện nay là phần lớn các gia đình chỉ có một thế hệ cha mẹ và con cái (gia đình hạt nhân). Dưới áp lực của cuộc sống (cha mẹ bận rộn đi kiếm tiền, đi công tác...), giới trẻ sẽ thiếu vắng sự chăm sóc, quản lý của các bậc phụ huynh, nhu cầu của con cái ít được qua tâm. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành nhân cách cũng như lối sống văn hoá cho thanh niên. Như vậy, gia đình có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nhân cách mỗi con người. Nếu nhân cách của con người bao gồm hai mặt đức và tài, thì gia đình là nơi nuôi dưỡng đạo đức và gieo mầm tài năng. Do đó hơn ai hết các bậc cha mẹ cần nhận thức đúng trách nhiệm của mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng gia đình văn hóa: no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Về vấn đề này, Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục thanh thiếu niên. Người coi việc giáo dục thanh thiếu niên là cả một khoa học. Người nói: "Óc của người  tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ’’ (6,tr.133). Bên cạnh việc giáo dục của gia đình, sự cần thiết phải có sự quan tâm hơn nữa của nhà trường và xã hội. Hồ Chí Minh trong di chúc của mình, đã căn dặn Đảng và nhân dân ta: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”(7, tr.498).

N.T.H

 

Tài liệu tham khảo

1. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương khoá VIII.

2. Thanh niên Việt Nam, Google.com.vn

3.Nguyễn Đình Tấn, Nguyễn Tuấn Minh, Lối sống của thanh niên trong quá trình đô thị hoá ở Hà Nội, Đề tài NCKH cấp Bộ.

4. Báo Giáo dục và thời đại, 10-3-2009.

5. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

6. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

7. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

 

 
 

Lượt xem: 152632

Lên đầu trang

 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn 

bao phu nu, bao moi,