Đang thực hiện

Top banner

Vai trò của văn hóa trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng ngày: 18/05/2020

(ĐH VHHN) - Ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngôi làng Hoàng Trù gần bên bờ sông Lam xanh tươi với những mái tranh ẩn mình dưới bóng tre, âm vang tiếng hát, lời ca vượt lên trên sự nghèo khó đã chứng kiến sự ra đời của một con người vĩ đại - người không chỉ được nhân dân Việt Nam mà nhân dân toàn thế giới ngưỡng mộ, người tìm ra con đường cứu dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ, đưa non sông Việt Nam bước đến kỉ nguyên của độc lập tự do, của chủ nghĩa xã hội. Đó chính là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc đời hoạt động cách mạng, toàn tâm toàn ý vì nước vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam một hệ tư tưởng toàn diện, sâu sắc “về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,…, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại”. Trong hệ thống tư tưởng ấy, không thể không nhắc tới tư tưởng của Người về văn hóa.

 


Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của văn hóa. Khi còn trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch (tháng 8/1943), Người đã đưa ra một định nghĩa kinh điển, hiện được sử dụng phổ biến trong các lý thuyết nghiên cứu về văn hóa: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa”. Đây là một định nghĩa có tính bao quát các phương diện của văn hóa, gồm cả tinh thần lẫn vật chất; cũng như khái quát chức năng cốt lõi, động lực sâu xa của văn hóa, đó chính là nhằm phục vụ cuộc sống con người với tư cách là chủ thể của đời sống xã hội, chủ thể của những sáng tạo văn hóa.

Văn hóa, theo Người là mục tiêu, động lực của cách mạng, là kiến trúc thượng tầng của xã hội. Chính bởi vậy, để thay thế xã hội thực dân phong kiến sang chế độ xã hội chủ nghĩa thì ngay chính trong văn hóa cũng cần có những cải tiến triệt để. Hơn nữa, dựng xây xã hội tốt đẹp cũng chính là mục tiêu của văn hóa. Do đó, Người khẳng định: cách mạng XHCN ở nước ta là phải “thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm… Chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ thành một nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”[1]. Trong trường hợp này, “văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi[2] bởi văn hóa mang tính động lực, mang tính định hướng tư tưởng, đường lối; văn hóa hòa vào đời sống con người, lan tỏa các giá trị nhân bản, nhân văn, dẫn dắt con người hướng về một xã hội tốt đẹp.

Nhưng văn hóa cũng có văn hóa mới, văn hóa cũ; văn hóa tốt đẹp và cả những giá trị phản văn hóa. Do đó, văn hóa cũng là một mặt trận. Năm 1951, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược đang diễn ra vô cùng ác liệt, trong Thư gửi anh chị em họa sĩ, Bác viết : “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Lời dặn dò ấy khái quát đầy đủ vai trò, vị trí của văn hóa nghệ thuật, cũng như vai trò của các nghệ sĩ nói riêng, những người làm công tác văn hóa nói chung. Coi là một mặt trận bởi tuy không có tiếng súng, không có trực diện đối đầu nhưng ở đó luôn luôn diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt, liên tục giữa cái lạc hậu và cái tiến bộ, giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa nhân dân ta và kẻ thù, giữa cái mới và cái lạc hậu. Chính vì thế, trong quá trình xây dựng nền văn hóa mới, chúng ta phải luôn chú trọng sáng tạo, tiếp thu các giá trị văn hóa tiến bộ, phù hợp với thời đại và đấu tranh loại bỏ những giá trị lạc hậu, phản văn hóa, phản tiến bộ.

Với vai trò của văn hóa như vậy, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định  văn hóa được đặt ngang hàng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa không thể đứng ngoài “mà phải ở trong kinh tế và chính trị” và ngược lại kinh tế, chính trị cũng nằm “trong văn hóa”. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa và giải quyết những vấn đề xã hội; nếu chỉ coi tăng trưởng kinh tế là mục tiêu duy nhất thì chẳng những môi trường văn hóa – xã hội bị hủy hoại mà mục tiêu kinh tế cũng không đạt được.

Văn hóa phản ánh các giá trị cốt lõi, mang tính bản sắc, phân biệt cộng đồng này với cộng đồng khác, làm cho thế giới trở nên đa dạng. Bác Hồ của chúng ta nhận định rằng văn hóa trước hết là văn hóa của một dân tộc, nó mang tâm hồn, diện mạo dân tộc, đó chính là bản sắc dân tộc của văn hóa. Với dân tộc Việt Nam, những giá trị bền vững, cốt lõi đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lao động, được hình thành trong mối tương tác giữa con người Việt Nam chúng ta với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, trọng đạo lý, đức tính cần cù sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu…

Với chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nền văn hóa tiến bộ là một quá trình “gạn đục khơi trong”, không thế để nền văn hóa biệt lập mà phải “Lấy kinh nghiệm tốt của văn hóa xưa và văn hóa nay trau dồi cho văn hóa Việt Nam có tinh thần thuần túy Việt Nam”, “cần phải mở rộng kiến thức của mình về văn hóa thế giới”, “Phương Đông hay Phương Tây có cái gì hay, cái gì tốt ta phải học lấy”; song điều cốt yếu là “đừng biến ta thành kẻ bắt chước”. Học tập văn hóa hiện đại của các nước phải phù hợp với điều kiện Việt Nam, kết hợp với văn hóa Việt Nam tạo ra những giá trị mới đóng góp vào việc phát triển văn hóa nhân loại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự rất coi trọng vai trò của văn hóa. Trong Di chúc của Người, dù ở trong những ngày đợi đi về “thế giới người hiền”, Bác muốn để lại cho thế hệ mai sau lời dặn dò về lòng yêu nước, hạt nhân cơ bản của văn hóa Việt Nam. Bác Hồ đã căn dặn rất nhiều điều cơ bản về “xây dựng văn hóa trong chính trị”, đặc biệt là xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và các đoàn thể. Còn rất nhiều giá trị được thể hiện qua bản Di chúc như tính nhân văn, đạo lý uống nước nhớ nguồn… mà tất cả đều là những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc.

Trên đây là những khái quát căn bản về vai trò của văn hóa trong tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Với những đóng góp cho lĩnh vực văn hóa, Người đã được UNESCO ghi nhận là “Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất”. Đây là một sự ghi nhận, một sự vinh danh xứng đáng dành cho con người vĩ đại của dân tộc Việt Nam, một con người mà “thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương”.
 

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị QG, H.2000, t8- tr. 493, t10 –tr.615.
[2]Phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị văn hóa toàn quốc tổ chức tháng 11-1946

 
ĐT
 
Lượt xem: 99
Tiêu điểm
Xem nhiều
Chào mừng ĐH ĐB Trường
Tuyển sinh Đại học 2020
Cổng thông tin sinh viên
Right - tuyen sinh SDH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 7
Lượt truy cập: 1.969.455