Đang thực hiện

Top banner

Tọa đàm khoa học “Biến đổi cấu trúc gia đình - So sánh liên châu lục”: Gợi mở những điểm mới trong khoa học nghiên cứu gia đình

Đăng ngày: 05/05/2018

(ĐH VHHN) - Cấu trúc gia đình thay đổi như thế nào trong mối tương quan với bối cảnh vận động của xã hội hiện đại tại các quốc gia khác nhau? Những biến chuyển trong nội dung, chức năng, các mối quan hệ trong gia đình như một hệ quả của sự thay đổi cấu trúc có diện mạo ra sao? Cần có cách tiếp cận và tìm điểm mới nào trong công tác nghiên cứu gia đình, từ đó góp phần hoạch định chính sách, duy trì những giá trị bền vững, tốt đẹp của gia đình? Đây là tinh thần chính của Tọa đàm khoa học Biến đổi cấu trúc gia đình - So sánh liên châu lục được tổ chức bởi trường Đại học Văn hóa Hà Nội, khoa Gia đình và Công tác xã hội, diễn ra vào sáng ngày 04/5/2018 tại hội trường nhà D - trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
 


Tọa đàm thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý

 
Tham dự tọa đàm, về phía các chuyên gia từ Cộng hòa Pháp có GS. Lê Hữu Khóa - Giám đốc Ban cao học Châu Á, Đại học Charles de Gaulle; GS. G.Féréol - Giám đốc viện Xã hội học văn hóa, Đại học Franche - Comte. Về phía các chuyên gia, các nhà quản lý phía Việt Nam có GS. TS. Đặng Cảnh Khanh - Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, PGS. TS. Đặng Thị Hoa - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ông Khuất Văn Quý - Phó vụ trưởng Vụ gia đình thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, PGS. TS. Lê Ngọc Thắng - TBT Tạp chí Dân tộc và Thời đại, PGS. TS. Bùi Xuân Đính - Viện Dân tộc học , Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng nhiều chuyên gia về nghiên cứu gia đình. Về phía trường Đại học Văn hóa Hà Nội có sự hiện diện của TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Phùng Quốc Hiếu - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế và đông đảo các cán bộ - giảng viên trong trường.
 
Phát biểu tại tọa đàm, TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định vai trò quan trọng của các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học đối với sự phát triển học thuật của trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đặc biệt đối với công tác giảng dạy. Những hoạt động khoa học như tọa đàm hôm nay sẽ góp phần trao đổi tri thức, gợi mở những điểm mới trong nghiên cứu khoa học. Thay mặt Nhà trường, TS. Đinh Công Tuấn gửi lời chào mừng và lời cảm ơn tới các nhà khoa học, các vị đại biểu đã viết bài và gửi bài tới tham dự tọa đàm, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của buổi sinh hoạt học thuật.
 


TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng tại tọa đàm
 
Những thách thức của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập tới cấu trúc gia đình
 


Đoàn chủ tịch điều hành tọa đàm
(từ trái qua phải: GS. Lê Hữu Khóa, PGS. TS. Bùi Thanh Thủy, GS. TS. Đặng Cảnh Khanh)

 
Gia đình là tế bào của xã hội, có vai trò quan trọng trong tái sản xuất sức lao động, trao truyền những giá trị, khuôn mẫu và tri thức. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập làm biến đổi cấu trúc gia đình truyền thống, đòi hỏi việc nghiên cứu, nhận diện những hình thái mới với các cấu trúc - chức năng mới để thích ứng với các điều kiện ngoại cảnh. Bên cạnh đó, quá trình này cũng tạo ra những xung đột, khi các biến đổi từ gia đình chưa kịp điều tiết để thích ứng với sự vận động quá nhanh của xã hội. Những vấn đề này được đề cập đến trong các tham luận như Biến đổi cấu trúc gia đình Việt Nam và những thách thức đối với sự phát triển của gia đình hiện đại của GS. TS. Đặng Cảnh Khanh, tham luận Biến đổi cấu trúc gia đình nông thông Việt Nam hiện nay của PGS. TS. Đặng Thị Hoa.

Theo GS. TS. Đặng Cảnh Khanh, sự phát triển về kinh tế ở Việt Nam đã có tác động mạnh mẽ đến quy mô và cơ cấu gia đình.Những thay đổi về cơ cấu dân cư, nghề nghiệp và lao động đã cuốn nhiều thành viên của gia đình vào làn sóng di dân, tạo nên các xáo trộn lớn trong nội bộ gia đình, dòng họ. Sự thay đổi cấu trúc gia đình cũng đưa đến những thay đổi về chuẩn mực, các giá trị và văn hóa gia đình. Áp lực của cuộc sống và sự vận động kinh tế - xã hội cũng đưa đến sự gia tăng của bạo lực gia đình, li hôn… Những vấn đề nêu trên cho thấy cấu trúc gia đình thay đổi với những điểm tích cực nhưng cũng tạo ra những mặt trái. Do đó, theo GS. TS. Đặng Cảnh Khanh, Khoa Gia đình và Công tác xã hội cần phát triển nhanh chóng bộ môn Công tác xã hội và Gia đình, trong đó cần quan tâm hơn tới vấn đề “trị liệu gia đình”.

 


GS. TS. Đặng Cảnh Khanh nhấn mạnh tới vấn đề “trị liệu gia đình”

 
PGS. TS. Đặng Thị Hoa tiếp cận từ gia đình nông thôn, nghiên cứu trong mối tương quan so sánh giữa một số tộc người thiểu số để đưa tới nhận định về sự biến đổi khá mạnh mẽ trong cấu trúc gia đình, cũng như có sự khác biệt trong sự biến đổi này ở các vùng khác nhau, giữa các tộc người khác nhau. Nếu như trước đây, cấu trúc gia đình ở Việt Nam thường có nhiều thế hệ cùng chung sống thì hiện nay bị phân rã thành gia đình nhỏ, gia đình hạt nhân. Cùng với đó, luận điểm được đưa ra là biến đổi cấu trúc gia đình nông thôn Việt Nam đã thể hiện rõ xu hướng phá vỡ cấu trúc truyền thống và chấp nhận những yếu tố mới của xã hội hiện đại.



PGS. TS. Đặng Thị Hoa trình bày tham luận về biến đổi cấu trúc
 gia đình nông thôn Việt Nam

Những biến đổi cấu trúc và thách thức nêu trên đòi hỏi phải có những nghiên cứu với các hướng tiếp cận, các lý thuyết mới để hiểu được bản chất của vấn đề, từ đó đề xuất được các phương án, các chính sách xây dựng và phát triển gia đình tối ưu.

Những điểm mới trong nghiên cứu gia đình

Nghiên cứu sự vận động, biến đổi của cấu trúc gia đình tại một số quốc gia, vùng miền trên thế giới với những đặc điểm chung, những dị biệt… để đối chiếu, so sánh với hiện trạng ở Việt Nam giúp chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, hướng tiếp cận và gợi mở các điểm mới trong khoa học về gia đình. Điều này đã được cụ thể hóa trong tọa đàm với những chia sẻ học thuật từ các chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp.

Với GS. Lê Hữu Khóa, ông cho rằng nên chú ý vào phương pháp khoảng cách. Đây là phương pháp tập trung vào sự dị biệt giữa các nền văn hóa để thấy trong đó có cái gì? Từ đó đưa mình ra khỏi các thói quen, các phản xạ tự nhiên của mình và cần phải học những cái dị biệt. Phương pháp này được chia sẻ bởi sự phù hợp với chủ đề tọa đàm và có thể sử dụng trong nghiên cứu gia đình trong các xã hội khác nhau. Trong tham luận của mình, ông đã lập luận một cách chặt chẽ về vai trò của gia đình trong việc đảm bảo tính bền vững của cấu trúc gia đình, cũng như sự tác động của quan hệ này tới việc hình hành nhân sinh quan, thế giới quan của các thành viên trong gia đình.



GS. Lê Hữu Khóa chia sẻ về phương pháp khoảng cách và những vấn đề trong tham luận
“Nội chất quan hệ gia đình và thống tộc”

 
GS. G.Féréol gợi mở vấn đề từ việc chỉ ra 4 chỉ báo, gồm: (1) Các con số thống kê cho thấy các cuộc hôn nhân ngày càng giảm đến mức báo động và xảy ra ngày càng trễ trong tuổi đời con người; (2) Số lượng các cuộc li hôn/ li thân ngày càng tăng. Trong đó nữ giới ngày càng thể hiện sự độc lập nhờ những chuyển biến trong xã hội cho phép họ tự chủ về tiền bạc, thời gian và bớt lệ thuộc vào người đàn ông; (3) Chuyện nam nữ sống chung mà không trải qua hôn thú, trong đó có những cặp chung sống rất lâu trở nên phổ biến trong xã hội; (4) Chỉ số (3) đưa tới hệ quả là việc sống chung không qua hôn thú mà lại có con với nhau. Từ đó cho thấy các cặp sống tự do ngày càng tăng và có cả những người sống một mình gia tăng mạnh trong xã hội Pháp. Bên cạnh đó, những tiến bộ của y khoa cho phép mang thai hộ, điều này tạo ra sự đối đầu giữa tiến bộ khoa học với các vấn đề về luân lý và pháp lý. Một cặp sống với nhau nhưng lại nhờ người khác mang thai hộ. Như vậy, quan hệ vợ chồng với chuyện hôn nhân, sinh hoạt nam nữ, tình yêu đã bị chia ra làm 3.


 
 
GS. G.Féréol chia sẻ những vấn đề về diễn biến cấu trúc gia đình ở Châu Âu,
tiếp cận từ gia đình Pháp

 
Qua 4 chỉ báo, GS. G.Féréol đặt vấn đề liệu rằng gia đình châu Âu nói chung, gia đình Pháp nói riêng đang gặp khủng hoảng lớn, dẫn đến bị đe dọa? Tuy nhiên, những cuộc điều tra cho thấy số đông công chúng đều công nhận gia đình là nơi có sự an toàn và quan trọng nhất trong cuộc đời và còn quan trọng cho sự thành công của con người trong xã hội. Các vấn đề về sự thủy chung, chung tình vẫn đứng đầu trong các nhận định về luân lý châu Âu. Đây là 2 luận điểm chống lại quan điểm cho rằng gia đình châu Âu đang bị khủng hoảng.

Từ cách dẫn dắt như vậy, GS. G.Féréol chỉ ra xu hướng tái cấu trúc truyền thống trong gia đình Pháp và các xu hướng coi trọng gia đình hơn các không gian khác trong xã hội. Người ta nhìn nhận gia đình không ở góc độ tự do, thoải mái mà ở góc độ an toàn nhất. Hiện nay, có xu hướng thanh niên thích sống với/gần gia đình và sống lâu với bố mẹ, khuynh hướng chăm sóc ông bà, cha mẹ thay vì đưa vào viện dưỡng lão. Đây là chỉ báo về tình cảm liên thế hệ và sự phụ thuộc giữa các thế hệ không phải là nỗi lo mà chính là sợi dây liên kết thế hệ.

Như vậy, GS. G.Féréol đặt vấn đề, cần nhìn nhận lại lập luận về sự tan vỡ của gia đình và cần thận trọng với các quan điểm của các học giả lớn về gia đình đi trước. Qua nghiên cứu trường hợp gia đình Pháp, GS. G.Féréol gợi mở vấn đề nghiên cứu về sức đoàn kết giữa các thế hệ hay có thể gọi là sức đoàn kết liên thế hệ. Đây là điều tạo nên sức mạnh của gia đình. Ngoài ra, trong nghiên cứu về tài sản gia đình, ngoài vốn vật chất cần chú ý nghiên cứu vào vốn truyền thông/ tin tức (hay có thế gọi là vốn dấn thân của thế hệ đi trước với thế hệ sau). Hai loại vốn này giúp ích rất lớn cho thế hệ sau trong việc tạo ra những thành công, thành tựu, thành tài.

Trong không khí học thuật sôi nổi, các học giả, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đã chia sẻ kinh nghiệm, tri thức trong lĩnh vực nghiên cứu gia đình. Ông Khuất Văn Quý - Phó vụ trưởng Vụ gia đình, từ góc độ nhà quản lý đã đánh giá cao những tri thức được chia sẻ trong buổi tọa đàm và sẽ xem đây như là những gợi mở cho việc hoạch định chính sách.

 


Ông Khuất Văn Quý đánh giá cao giá trị học thuật của buổi tọa đàm

Bên cạnh đó, có thể khẳng định, các lập luận, gợi mở, các ý kiến trao đổi đã giúp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Khoa Gia đình và Công tác xã hội nhìn nhận sâu sắc hơn về sự vận động của cấu trúc gia đình trong sự biến chuyển xã hội, cũng như có thêm những kinh nghiệm, phương pháp, cách tiếp cận mới trong nghiên cứu gia đình. Từ đó góp phần hội nhập vào môi trường học thuật của thế giới, nâng cao vị thế của Trường, Khoa và từng bước phát triển, hoàn thiện để đáp ứng những đòi hỏi mới của xã hội trong đào tạo nguồn nhân lực quản lý về gia đình và công tác xã hội. Phát biểu tổng kết Tọa đàm, GS. TS. Đặng Cảnh Khanh một lần nữa khẳng định ý nghĩa, vai trò của buổi tọa đàm trao đổi học thuật, cũng như khẳng định qua buổi tọa đàm đã thu được những vấn đề phương pháp luận, những điểm mới trong công tác nghiên cứu gia đình.



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau thành công của buổi tọa đàm


 
Danh sách tham luận được trình bày trong tọa đàm
 
1. “Xã hội học gia đình: Về diễn biến cấu trúc gia đình ở Châu Âu”, GS. Gilles Féréol, Đại học Franche - Comté.

2. “Biến đổi của cấu trúc gia đình Việt Nam và những thách thức đối với sự phát triển của gia đình hiện đại”, GS. Lê Cảnh Khanh, Viện NC Gia đình và Giới.

3. “Biến đổi cấu trúc gia đình nông thôn Việt Nam hiện nay”, PGS.TS. Đặng Thị Hoa, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

4. “Nội chất quan hệ gia đình và thống tộc”, GS. Lê Hữu Khóa, Trường Đại học Charles de Gaulle, Lille, Pari, Pháp.

5. “Những biến đổi về giá trị của lòng hiếu thảo trong các gia đình người Úc, gốc Việt”, TS. Trần Thị Thanh Giang, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Đoàn Thắng
Lượt xem: 1598
Tiêu điểm
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Right - NCVH
Right - Hợp tác quốc tế
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - Gallery
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.331.545