Đang thực hiện

Top banner

Thơ Trần Lê Khánh – nỗ lực khẳng định một lối đi riêng

Đăng ngày: 21/10/2019

“Xứ” là tên buổi giao lưu, tọa đàm thơ Trần Lê Khánh được Khoa Viết văn, Báo chí (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội) và Nhà xuất bản Hội nhà văn cùng phối hợp tổ chức vào cuối tháng 9/2019, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Buổi tọa đàm đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình mà không kém phần trang trọng. Tại đây, chúng ta được biết thêm về một gương mặt thơ mới đến từ phương Nam.
 


Nhà thơ Trần Lê Khánh

Tiếng thơ của một người “ngoại đạo”
Nói “ngoại đạo” vì Trần Lê Khánh đến với thơ khá muộn, mới cách đây khoảng vài năm, khi đó anh đang là một chuyên gia phân tích tài chính thành đạt tại mảnh đất phương Nam. Anh hoàn toàn không có bất kì một sự chuẩn bị nào cho việc mình sẽ làm thơ và trở thành nhà thơ, như danh xưng mà bạn bè gọi anh từ năm 2015, khi anh có những sáng tác đầu tiên được bạn bè biết đến. Anh chia sẻ rằng “trước đó tôi không làm được thơ và ghét đọc thơ, từ đó mà ghét cả người làm thơ nữa”. Vậy mà, ngay những câu thơ đầu tiên của anh, người ta không khó để nhận ra ở anh những phẩm chất của một thi sĩ:

 
người đi bỏ lại bầu trời
ai đem kim chỉ khâu lời gió bay

 
Vậy mà, liên tiếp những năm sau đó, anh lần lượt cho xuất bản Lục Bát Múa (2016), Dòng Sông Không Vội (2017), Ngày Như Chiếc Lá (2018), Lục Bát Múa trọn bộ (2018), Giọt Nắng Tràn Ly (2019), dự định sẽ xuất bản XứSự bắt đầu của nước tại Mỹ vào năm 2020 (song ngữ Việt - Anh). Từ khi làm thơ, anh bắt đầu cảm được vẻ đẹp của thơ ca khi đọc thơ của người khác và “phát hiện ra những viên kim cương và ngây người trước vẻ đẹp của chúng”. Nói khác đi, Trần Lê Khánh đến với thơ hoàn toàn với tâm thế của một kẻ “ngoại đạo” đúng nghĩa. Vậy nên, không có gì lạ khi người ta thấy một Trần Lê Khánh còn đầy run rẩy, “nhung tuyết” khi tự đọc những bài thơ của mình:
 
một hôm gió thổi
chiếc lá lạnh sống lưng
khi dưới đất lộ ra bộ xương hóa thạch
của lối mòn triệu năm về trước
em đã đi qua
                (vậy à)
ngọn lửa
men theo que diêm
tìm bóng mình
trên ngọn nến lung linh
                 (nhớ chưa)

Lối tư duy thơ khác lạ
Có lẽ vì hành trình thơ của Trần Lê Khánh là hành trình của một chuyên gia tài chính tình cờ bước sang địa hạt của thơ ca, nên ngay từ trong những vẫn thơ đầu tiên, người ta đã thấy ở thơ anh một lối tư duy thơ khác biệt. Điều này được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định ngay trong lời phi lộ của buổi tọa đàm: “nhà thơ Trần Lê Khánh hôm nay xuất hiện có lẽ là một “file” trắng trong đầu của hầu hết những người đang ngồi ở đây vì trước đó rất ít người biết Trần Lê Khánh. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu Trần Lê Khánh bởi tính khác biệt trong sáng tạo của Trần Lê Khánh trong nghệ thuật thi ca […]. Thơ anh là kết tinh của tính chính xác ngôn từ, sự độc đáo của hình ảnh, tính đa tầng của cảm xúc, độ sâu thẳm của tinh thần phương Đông…”.
 
trong ngôi đền
của loài người
em cầm bó đuốc
lau sạch đêm
                (her job)

anh
rót lửa vào ngọn nến
như rót lời yêu vào cuộc tình
rồi nhìn nó lung linh
                   (tỉnh thức)

 
Người đọc cũng thấy sự khác biệt của anh trong việc đặt tên cho các bài thơ hoặc tập thơ của mình: vậy à, nhớ chưa, her job, authentic, không cần kết quả, bằng một năm hạ giới, tính khí của người… Mới đầu khi đọc tên các bài thơ và đọc các bài thơ đó, có cảm giác không có bất cứ liên quan nào giữa tên bài thơ và nội dung của các câu thơ trong bài thơ ấy. Nhưng nếu đọc kĩ, huy động trí tưởng tượng và nối kết các hình ảnh thì chúng ta sẽ thấy Trần Lê Khánh đã tư duy thơ theo một cách khác lạ, hình ảnh đa tầng và đầy ám gợi. Điều này đưa lại cho chúng ta cảm giác thật thú vị:
 
con nhện giăng lưới
bắt ngọn gió đêm
đời người đàn bà chăm chỉ
giăng giây phút yếu mềm
                      (đàn ông chỉ là con muỗi)

bờ cát
đa đoan
có con sóng mới vỗ
là mơ màng
                     (tình yêu là không sở hữu)

Ấn tượng hơn là cách đặt tên các bài thơ “xứ” trong tập thơ Xứ, tập thơ lục bát sắp xuất bản của anh. Các bài thơ đều được đặt theo thứ tự “xứ - bài 1”, “xứ - bài 2”,….:
 
một cụm mây trắng đang rơi
đến lưng tháng chín thì trời vào thu
thác đổ con nước mộng du
đi trên hòn đá y như tỉnh rồi
em cùng quả đất bị trôi
còn người lữ khách thì ngồi trên non
mai sau trên lối đi mòn
màu mây tháng chín vẫn còn hơi xanh
                                 (xứ - bài 49)

 
Nhiều người thắc mắc vì sao lại có cách đặt tên bài thơ, tập thơ kiệm lời và lạ đến thế? Trần Lê Khánh đã nói đến sự tình cờ xuất hiện cái tên này trong một lần hành hương và anh rất thích từ này. Vì với anh, xứ là nơi chốn, là không gian theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là theo trục ngang – những nơi mà ta yêu thích và tìm đến nhưng nó đồng thời là khái niệm ở trục đứng – là xứ vĩnh cửu, nơi tất cả con người chúng ta có thể gặp nhau ở đấy, hạnh ngộ ở đấy.

ngọn lửa xoay lại để nhìn
nghìn năm là chiếc bóng in nhẹ hều
nửa đêm quả đất rong rêu
nguời đi trong mộng vẫn đều hai chân
em đẹp như một thiên thần
còn ta mò mẫm trong thân hình người
hồn là ngọn lửa còn tươi
ta về đứng sững trong mười ngón tay
                              ( xứ - bài 51)

 
Nói về lối tư duy khác lạ này, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nói rằng “thơ lục bát Trần Lê Khánh tiếp nối mạch thơ lục bát của phương Nam nhưng thêm vào đó là chất trí tuệ của một lối tư duy khác lạ”. Phải chăng cũng vì vậy mà thơ Trần Lê Khánh không phù hợp với những độc giả dễ dãi. Đối tượng mà anh hướng đến là những người tri kỉ chứ không phải là số đông, như anh chia sẻ “thơ tôi là hành trình tìm tri kỉ chứ không đi tìm độc giả”.
 


TS. Đinh Công Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
tặng hoa chúc mừng nhà thơ Trần Lê Khánh
Tạo dấu ấn bằng thể loại thơ tự do ngắn

Có thể thấy thơ Trần Lê Khánh có hai mảng chính: thơ lục bát và thơ tự do. Anh tự nhận rằng, lục bát của anh lại có hai loại: lục bát hai câu và lục bát liên hoàn. Nhưng phải thấy rằng, trong đó, mảng thơ tự do ngắn của anh lấy được cảm tình của đa số bạn đọc vì tính độc đáo, giàu liên tưởng và sức ám gợi cao của hình ảnh, cấu trúc, ngôn từ… Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định, “thơ Khánh ngắn đến mức cảm giác chưa đọc đã hết nhưng đó là những câu thơ mà ở đó Trần Lê Khánh đã không đi trên những lối mòn dọn sẵn mà đã tự mình xác lập một lối đi riêng với một tư duy rất khác, đa tầng và đầy ám gợi, kích thích chúng ta”.

 
con sông nằm xuống
để cơn mưa dài
tắm cho sạch
những ngọn sóng tha phương
                     (quê hương)

 
Nhà thơ Trần Đăng Khoa khi được hỏi về cảm xúc khi đọc thơ Trần Lê Khánh cũng cho rằng: “Trần Lê Khánh cũng tạo ra được giọng điệu của mình, không giống ai. Thơ anh nhìn chung rất gợi, khỏe khoắn và mới mẻ. Nhưng cái làm nên Trần Lê Khánh là thơ tự do ngắn của anh. Câu chữ tinh giản, tước chữ đến mức không tước được nữa nhưng vẫn không bị xơ cứng, vẫn tự nhiên, giản dị, vẫn tươi ròng”.
 
thu        
em nhoẻn nụ cười
thật vừa vặn
với mênh mông
              (hồn nhiên)

 
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cũng đồng cảm khi chia sẻ “mảng thơ tự do ngắn của Trần Lê Khánh mới là cái riêng của anh, trong đó hiện lên những chiều kích mới của sự suy cảm”.
 
mây
nhè nhẹ thở
trong một
giọt sương
              (mãi mãi)

 
Từ trước đến nay, khi bàn về sáng tạo thi ca nói riêng, sáng tạo văn học nói chung, người ta thường nhấn mạnh rằng, mỗi người nghệ sĩ trong sáng tạo trước hết phải tạo lập được cho mình một lối đi riêng, một phong cách khác. Có lẽ Trần Lê Khánh cũng đã làm được điều này khi “trưng” ra một giọng điệu thơ, một tư duy thơ, một kiểu thơ ngắn tự do đầy thú vị và khác biệt. Những sáng tác của anh dù chưa thực sự đến với công chúng một cách rộng rãi ngay được thì có lẽ cũng cần được ghi nhận rằng, đó là những nỗ lực để khẳng định một lối đi riêng của anh, “lối đi đó, tuy rất nhỏ nhưng rất riêng trong lòng bạn đọc” (Nguyễn Quang Thiều).
 
Nhiều năm nay, người ta thường thấy thơ bị coi nhẹ, bị “lép vế” trong một thế giới xô bồ, rối loạn và bị chia cắt bởi những lo toan cho công cuộc mưu sinh của con người. Nhưng theo tôi, ở một góc độ nào đó, khi người làm thơ cất lên tiếng nói của họ thì thơ chính là sự kết nối của tất cả những gì rời rạc của thế giới này, truyền cảm hứng cho chúng ta để chúng ta có động lực để bước tiếp trong cõi mưu sinh nhọc nhằn của mình. Thơ của Trần Lê Khánh hình như cũng đã phần nào làm được điều đó./.

 
Nguyễn Phi Nga 
(Khoa VVBC)
Lượt xem: 761
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 1.785.670