Đang thực hiện

Top banner

Gặp gỡ Thị Mai – Nghệ nhân hát kể sử thi M-nông

Đăng ngày: 18/10/2011

(ĐHVH) - Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2011, chúng tôi có dịp gặp gỡ nghệ nhân Thị Mai, một trong số rất ít người hiện nay biết hát kể sử thi M-nông. Mai sinh năm 1974 tại bon (buôn, làng) Bu Prâng, xã Đăk N-drung, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, cha là Điểu Kâu (nghệ nhân, người M-nông, có công ghi chép và dịch sử thi M-nông ra tiếng Kinh, đã mất năm 2008), mẹ là Trần Thị Nguyệt (người Kinh). Người M-nông vốn không có họ, chỉ có tên. Vì vậy, Mai cũng không có họ. Chữ “Điểu” trong tên cha, có nghĩa là đàn ông, nam, giới, không phải là từ chỉ họ. Chữ “Thị” chỉ phụ nữ (cũng giống nghĩa như chữ “Hơ” của người Ê Đê).


                   Nghệ nhân Thị Mai hát kể sử thi M-nông

Qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện, Mai đã cung cấp một số thông tin về diễn xướng sử thi M-nông như sau:

1. Sử thi là những truyện thơ dài, bao gồm nhiều câu hát (có sử thi hiện đã ghi chép được, lên tới vài trăm câu), chứa đựng nhiều nội dung khác nhau, phản ánh đa dạng và toàn diện đời sống tộc người M-nông. Sử thi có câu dài, câu ngắn, ít nhất là 6 chữ (âm tiết), nhiều nhất là 12 chữ. Sử thi là một tác phẩm mở. Nó được sáng tác bổ sung qua từng thời kỳ, từng nhóm người M-nông. Nó có khả năng bao hàm trong mình cả dân ca, truyện kể nhưng trên tất cả là có một cốt truyện xuyên suốt làm nền.

2. Về cấu trúc, sử thi được chia thành các cụm câu, có ý nghĩa tương đối trọn vẹn và có thể tồn tại tương đối độc lập. Người hát kể sử thi nhớ theo từng cụm câu này và tự mình lắp ráp thành những đoạn dài hơn. Nghệ nhân có tài năng có thể lắp ráp thành một sử thi hoàn chỉnh.

3. Dùng cụm từ hát kể sử thi là đúng nhưng trên thực tế, hát chiếm vị trí gần như toàn bộ trong diễn xướng sử thi. Hát theo cốt truyện, theo sự việc thì có nghĩa là kể. Hát kể sử thi có làn điệu riêng. Thường chỉ có một làn điệu. Tuy nhiên, có khi một câu ca dao được chen vào, lúc đó, người ta hát theo làn điệu dân ca (khác với làn điệu của sử thi), thậm chí có cả hát đối đáp. Điều này làm cho việc hát kể sử thi không trở nên đơn điệu.

4. Người Ê Đê có nhà rông, họ thường tập trung nghe hát kể sử thi ở nhà rông vào buổi tối. Người M-nông không có nhà rông, vì vậy, họ rất ít hát trong nhà. Trong mỗi gia đình lớn, thường có một gian sinh hoạt chung, người ta hay tập trung nghe hát kể sử thi ở đó, nhưng trong phạm vi gia đình là chính. Các buổi nghe hát kể sử thi thường diễn ra ngoài trời, khi cả cộng đồng đi làm nương, phát rẫy. Người ta có thể tổ chức hát sử thi trên nương rẫy, ven bờ suối, bìa rừng. Trước khi hát, bao giờ cũng phải xin phép thần linh. Lễ xin phép thường là một ché rượu, một con gà. Sau đó có thể hát qua nhiều buổi tối. Họ không hát ban ngày vì đó là thời gian làm nương rẫy.

5. Người hát kể sử thi là nghệ nhân, phải có giọng hát hay, và đặc biệt phải nhớ sử thi. Nhiều nghệ nhân nhớ được hàng nghìn câu thơ. Trong gia đình, việc truyền dạy sử thi diễn ra hàng ngày, mỗi ngày người già chỉ hát đôi câu (lúc đầu đọc, sau mới hát), đọc và hát mãi, lời thơ và điệu hát thấm dần vào con cháu, khiến con cháu thuộc lòng một cách tự nhiên. Người M-nông không có chữ viết riêng, vì thế, đây là cách bảo tồn sử thi hữu hiệu nhất. Người M-nông cần mẫn làm việc này hết đời này qua đời khác, làm cho sử thi tồn tại đến ngày nay.

6. Mục đích của hát kể sử thi là để truyền kinh nghiệm và giáo dục. Kinh nghiệm săn bắt, hái lượm, gieo trồng, chăn nuôi; giáo dục ứng xử gia đình và ứng xử cộng đồng, phê phán những thói hư tật xấu. Nếu con cái có làm việc gì xấu xa, các bậc làm cha, làm mẹ ít khi nói ngay, để đến sáng hôm sau, hát một vài câu hay hát một bài lấy từ sử thi để răn dạy. Sử thi thấm vào con cháu như một liều thuốc chữa bệnh.

7. Như vậy, hát kể sử thi của người M-nông không theo một luật lệ, lề thói cố định nào. Nhìn chung có hai loại hát kể sử thi: hát tự do (thường diễn ra trong gia đình) và hát theo hệ thống, tức hát toàn bộ một hay nhiều sử thi (diễn ra ngoài trời với sự có mặt của cộng đồng buôn làng). Thời gian hát cũng không cố định. Không có mốc định kỳ hàng năm hay hàng tháng cho việc kể hát sử thi nhưng thường vào mùa làm nương rẫy, các gia đình ra khỏi nhà, có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng. Một cuộc hát sử thi có thể kéo dài một đêm, có thể qua nhiều đêm, tuỳ theo yêu cầu của tập thể.


   Những thông tin của nghệ nhân Thị Mai giúp chúng tôi hiểu thêm về diễn xướng sử thi M-nông. Có nhiều vấn đề lý luận cần được suy nghĩ, phân tích, đánh giá trong các thông tin này. Chúng tôi muốn dành nội dung này cho một bài nghiên cứu tiếp theo.

Bài và ảnh: Trần Đức Ngôn

Admin2.

khoá học thiết kế web tphcm giá rẻ thiet bi bếp nhà hàng tai tphcm cong ty thiet ke web tphcm cong ty may đồng phục tai tphcm mua mua container cũ gia re mua bán đàn guitar gia re ban mat ong rung nguyen chat gia re dai ly ống nước tien phong cuoc vũ đạo vu dao ban bình nóng lạnh tai tphcm Chóng mặt chong mat quan Cafe Phố Sữa Đá MacCoffee ống nhôm tien dat hoc mua bán đàn guitar tai tphcm công ty thiết kế web tai tphcm cong ty may áo thun đồng phục hoc phát âm tiếng anh chuan khoa học thiết kế web tphcm tphcm mua container văn phòng cu dia chi thay man hinh iphone tai tphcm thiet bi bếp công nghiệp bep nha hang dai ly ống nhựa tiền phong ong nuoc du an Căn hộ Scenic Valley ban thuoc kich duc nu chuyen thi cong phong karaoke vip
Lượt xem: 5641
Xem nhiều
Right Tuyen sinh DH
TSNK
Right - tuyen sinh SDH
Right - tuyen sinh VLVH
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Right - NCVH
Right - Thu vien so
Right - middle
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 10
Lượt truy cập: 1.716.484