5.000 năm văn hóa Trung Hoa từ 50 phút khai mạc Olympic

(VNN)- Văn hóa Trung Hoa sẽ được truyền bá hơn nữa bằng một thế vận hội, hay nội lực nền văn hóa ấy sẽ góp một góc nhìn đối với lĩnh vực thể thao vốn chỉ được nhìn qua màu sắc của những tấm huy chương?

Dài gần một giờ, nhưng phần trình diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 dường như trôi qua nhanh trong sự nuối tiếc của rất nhiều người.

Trong cái giờ khắc được mở đầu toàn bằng những con số 8 (8 giờ 8 phút 8 giây, ngày 8 tháng 8 năm 2008) may mắn theo quan niệm của người Trung Hoa ấy, thì dù từ miền đất nào, màu da, tiếng nói nào..., hơn 4 tỉ khán giả khắp hành tinh có lẽ đã có cùng chung một cảm xúc bay bổng, rợn ngợp.

Tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu dường như đã nén chặt lịch sử 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa trong gần một giờ trình diễn, chứ không chỉ còn là chuyện chắt lọc tinh hoa văn hóa dân tộc mình vào chương trình, như ông khẳng định trước đó.

Khoảng 15.000 diễn viên tham gia trình diễn, chính là những người trực tiếp gánh vác cái sức nén khổng lồ vô hình kia. Và từng động tác biểu diễn của họ sẽ phải chuyển tải ý tưởng vô biên của đạo diễn họ Trương đến với hàng tỷ khán giả dù họ dùng ngôn ngữ gì, trình độ nào.

Đây có lẽ là một trong những lý giải vì sao màn trình diễn có cảm giác ngắn ngủi, tưởng chừng chỉ một chút lơ đãng nhìn ra ngoài màn ảnh ti vi, người xem đã vuột mất nhiều điều lý thú.

Vừa thấy trùng trùng môn sinh Khổng Tử trang phục bàng bạc với thư trúc trên tay, đã lại thấy bộ môn Kinh kịch của Trung Quốc được thể hiện qua hình thức múa rối. Vừa choáng ngợp với hàng trăm mái chèo ghép hình những chiếc tàu buôn thuở hoàng kim của Con đường tơ lụa - trên biển, đã giật mình với ngón đàn điệu múa của những bậc văn nhân đời Đường...

Tiết tấu các màn trình diễn vừa rất nhanh, vừa như lại từ tốn, len lỏi đi sâu vào các giác quan của người thưởng thức. Sự khác biệt của màn trình diễn hoành tráng, đánh thẳng vào giác quan con người, đồng thời cũng dành chỗ cho những suy ngẫm về các chiều kích làm nền vững chãi đằng sau nó, chính là đây. Còn gì vững hơn bề dày văn hóa Trung Hoa thẳm sâu, rực rỡ?

Không phải người xem nào cũng có thể nắm bắt hết được ý đồ nghệ thuật cũng như chiều sâu của các tiết mục, đặc biệt là các phần nói về một Trung Quốc xa xưa, dù đó là điều mà Trương Nghệ Mưu đặt thành mục tiêu bởi khán giả của ông không chỉ có người Hoa. Nhưng xem xong phải ngẫm ngợi, thậm chí tra cứu sách vở để hiểu thêm thì cũng vẫn nằm trong ý đồ của đạo diễn kỳ tài này, rằng làm cho người ta phải nhớ đến những gì mà ông đã dàn dựng.

Văn hóa Trung Hoa được thể hiện tại lễ khai mạc tất nhiên không chỉ có bấy nhiêu, và không chỉ đơn thuần ở vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Trung Quốc xưa hay trang phục của những cậu học trò Khổng Tử. Nó hiện lên trên sắc mặt của từng diễn viên!

Vì một kỳ Olympic lịch sử, nước chủ nhà đã mất đến 7 năm chuẩn bị, thì áp lực của quốc gia thứ ba ở châu Á đăng cai, và tự hào của một đất nước có nền văn hóa lâu đời đặc sắc, đã pha lẫn vào nhau trong từng gương mặt người Trung Hoa ở thời khắc trọng đại này, chứ không riêng gì hơn 100 nghìn khán giả lẫn diễn viên tại sân vận động Tổ Chim.

Người Trung Quốc muốn tạo một kỳ Olympic nhiều dấu ấn khi mất tới 20 năm sau khi Hàn Quốc đăng cai (năm 1988), đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này mới quay trở lại phương Đông.

Văn hóa Trung Hoa sẽ được truyền bá hơn nữa bằng một thế vận hội, hay nội lực nền văn hóa ấy sẽ góp một góc nhìn đối với lĩnh vực thể thao vốn chỉ được nhìn qua màu sắc của những tấm huy chương?

Sẽ là cả hai. Đặt chân đến Bắc Kinh và một số địa phương khác, vận động viên các nước đâu chỉ có thi đấu. Ngược lại, rời Trung Hoa khi kỳ đại hội kết thúc, hành trang của họ cũng đâu chỉ có huy chương.

Những màn pháo hoa đỉnh cao lộng lẫy trên bầu trời Bắc Kinh chẳng phải là điều lạ lẫm đối với người dân của đất nước đã phát minh ra thuốc súng, kể cả khán giả khắp hành tinh. Một lễ khai mạc hoành tráng thuộc hàng tốn kém nhất trong lịch sử Olympic cũng đã nằm trong dự đoán... Chỉ có cái cách mà người Trung Quốc cho cả thế giới "học thuộc" lịch sử và bất ngờ về nền văn hóa của mình trong vòng 50 phút, là ấn tượng nhất.

Văn hóa Trung Hoa đã được biết đến nhiều trên thế giới. Thế nên, khó là làm sao để chuyển tải, đặc biệt là những biểu tượng đã trở nên quen thuộc (như võ Kung fu, Thiếu lâm...), một cách thật độc đáo, ngắn gọn, nhẹ nhàng, trong một kiểu chương trình mà người dàn dựng rất dễ sa vào cảnh "lấy thịt đè người" hoặc dài dòng.

Người Trung Quốc đã làm được. Trương Nghệ Mưu đã làm được. Và rất chuyên nghiệp. Bao giờ thì những người dàn dựng lễ khai mạc ở một đất nước nhiều lễ hội như nước ta làm được?

Một số tiết mục trong phần trình diễn nghệ thuật dài 50 phút tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh:

  • Võ Tiến - Ảnh: Tân Hoa Xã

 
 

Lượt xem: 8303

Lên đầu trang

Tiêu điểm
Xem nhiều
 

CÁC TIN TRƯỚC



Tra cứu điểm thi 2014
Nhập số báo danh
Tra cứu
Loading
Tuyển sinh 2014 TRA CỨU OPAC TRA CỨU OPAC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập : 1400
Lượt truy cập : 19635779
Locations of visitors to this page
 
Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội - Hanoi University Of Culture
Địa chỉ: 418 Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội - Việt Nam
Tel:(84-4)38511971 * Fax:(84-4)35141629 * Email daihocvanhoahanoi@huc.edu.vn 

bao phu nu, bao moi,