(ĐHVH) - Sáng 14/8,
tại Khoa Viết văn-Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Lớp Viết văn ngắn hạn
Khóa I (Sáng tác và Thẩm bình truyện ngắn) đã bế giảng trong niềm hân hoan khôn
tả của cả những người truyền và những người nhận lửa cảm hứng sáng tạo văn
chương.

Lớp Viết văn ngắn
hạn Khóa I (Sáng tác và Thẩm bình truyện ngắn)
chụp ảnh lưu niệm cùng thầy
Trưởng khoa, nhà văn Văn Giá
Một khóa học không
dài, chỉ vỏn vẹn có mười bốn ngày; một lớp học không quá đông, chỉ có hai mươi
hai học viên nhưng sức ảnh hưởng và sự tỏa lan của nó thì mạnh mẽ và sâu rộng
hơn nhiều lớp học khác. Bởi lẽ, lớp học này “sống” bằng sức sống của những tình
yêu và đam mê không tuổi, bằng nhịp đập của những trái tim đầy nhiệt huyết trao
gửi, bằng ý chí của những con người mà chỉ sự hiện diện của họ ở lớp học đã là
một kỳ tích.
78 tuổi, nhấn nút khởi động cho một sự bắt đầu mới
Học viên Bùi Lô được
bạn bè trong lớp đùa vui gọi là trưởng tràng. Bác sinh tháng 11 năm 1934 (Bác
nói không biết ngày sinh, lâu quá rồi!), nghĩa là đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, ở cái tuổi mà nhiều
người đã tự khép mình vào cái định ý “vô dụng”. Vậy mà, biết tin có lớp học
Sáng tác và Thẩm bình truyện ngắn ở
trường Đại học Văn hóa Hà Nội, bác hăng hái đăng kí tham gia và xin được nhận
hồ sơ ngay cho chắc chắn, cho yên tâm (Bác lo tuổi đã cao, không được nhận vào
lớp học). Nhớ hôm Khai giảng, sự hiện diện của bác cùng với những lời giới
thiệu đã làm những người có mặt trong khán phòng từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến
xúc động và khâm phục. “Tôi tên là Bùi Lô, năm nay 78 tuổi. Tôi đã từng làm thơ
nhưng chưa bao giờ viết truyện ngắn. Tôi hy vọng sau Khóa học này có thể viết
được vài ba truyện ngắn.” Và thế là sau ngày khai giảng, bác cùng hành trang là
mong muốn khiêm nhường “có thể viết được vài ba truyện ngắn” dong duổi hành
trình cùng chiếc Honda cũ từ ngôi nhà trong ngõ 370, phố Thụy Khuê đến trường
Đại học Văn hóa Hà Nội đều đặn hơn mươi ngày học để mong được đáp thỏa nguyện
vọng. Thật gian nan vì những ngày diễn ra khóa học, Hà Nội nắng mưa thất thường.
Nhưng những trở ngại của thời tiết dẫu có khắc nghiệt đến đâu cũng không trở
cản được bước chân của một người đang quyết liệt nuôi dưỡng sức sống sáng tạo
bất chấp tuổi tác.
Ở tuổi 67, xế chiều liệu còn viết được bao nhiêu!
Học viên Nguyễn Hồng
Nụ là một giáo viên Ngữ văn đã nghỉ hưu hơn chục năm rồi nhưng cái nghiệp với
con chữ thì vẫn còn đeo đuổi. Còn đeo đuổi bởi chủ nhân của những đeo đuổi đó
chưa muốn dừng lại, vẫn muốn chung thủy với văn chương chữ nghĩa dẫu biết rằng
quy luật của tạo hóa và những định kiến xã hội đang muốn tước đi tình yêu chung
thủy ấy. Trong lưu bút viết về lớp học, bác Nguyễn Hồng Nụ chia sẻ: “Chuẩn bị
nộp hồ sơ đi học, anh em bạn bè, con cái đều ngăn cản: “Già rồi, đi học làm gì
cho mệt.” Đúng là ở tuổi 67 - xế chiều liệu còn viết được bao nhiêu! Già tiếp
thu chậm, văn viết thiếu bóng bẩy cứ thật như cuộc đời. Óc sáng tạo kém – so
với lớp trẻ kém hơn nhiều.”
Tất cả những trở lực
cả khách quan cả chủ quan ấy dễ khiến người ta nản lòng. Nhưng với bà giáo già
yêu văn chương thì không. Từ Vân Tảo, Đông Anh, hàng ngày “tôi cố vượt ngày 4
chuyến xe buýt, cơm nắm muối vừng đến lớp, ngồi bàn đầu để ghi chép.” Thực vẫn
còn đó một tấm gương sáng ngời về tinh thần học tập không ngừng nghỉ của một
nhà sư phạm và của một “nhà văn trẻ”.
58 tuổi, trải nghiệm cuộc sống Kí túc xá
Trước ngày nhập học,
sau một cuộc gọi đến không kịp bắt máy, tôi nhận được một tin nhắn: “Xin chào!
Tôi là cán bộ đã nghỉ hưu. Đợt này có đăng ký về học bồi dưỡng viết văn. Tôi
muốn ở Kí túc xá. Vậy xin cho tôi hỏi tôi có phải mang theo màn, và chăn, chiếu
không?”. Tôi gọi lại và được biết đó là tin nhắn của bác Nguyễn Đình Quy ở Bắc
Giang. Đọc tin nhắn của bác thấy thực ái ngại. Ái ngại bởi điều kiện ở Kí túc
xá thì chắc chắn không hợp với sức khỏe người già rồi. Rồi tự nhiên tôi lại
nghĩ, nếu là bố mình, không biết mình có yên tâm để bố khăn gói quả mướp đi học
xa nhà như thế không?!
Sau này, gặp bác Quy
ở lớp học, tôi biết thể trạng của “người cao tuổi” không cho phép bác dạn dĩ
với nắng mưa, với những chuyến xa nhà khó ứng phó với những bất thường của sức
khỏe nhưng vì yêu văn chương quá, những mong đến lớp để học được cái gì đó giúp
thỏa nguyện viết lách lâu nay thế là bác quyết đi.
Đến nơi, phòng ở Kí
túc xá chỉ có độc mấy chiếc giường tầng (thật chẳng hợp với người có tuổi!) và
mỗi chiếc giường là một chiếc chiếu cũ không biết có sạch không! Điều kiện ở
như thế nhưng bác vẫn vui bởi với những người đã trải qua bao khó khăn của cuộc
sống như bác giờ trải nghiệm thêm mươi ngày cuộc sống sinh viên, thiếu thốn một
chút có là chi. Quan trọng là được đến lớp, được trau dồi viết lách để có thể
viết tốt hơn.
Và còn nhiều, còn
nhiều những hoàn cảnh khác nữa bởi phân nửa lớp học là những người mà hành
trình cuộc đời của họ đã ở cái dốc bên kia. Nhưng một cách tự nhiên nhất, cùng
tình yêu không tuổi của mình với văn chương, cùng ý thức không tuổi của mình
với tinh thần học hỏi và cầu thị, họ vừa đang minh chứng vừa đang làm giàu
những giá trị tinh thần quý giá cho văn chương, cho cuộc sống.
Và sự đáp bù xứng đáng
Học viên Nguyễn Đăng
An chia sẻ trên trang Web của Hội Nhà văn (Vanvn.net): “Ngày khai giảng lớp
học, tôi ngạc nhiên vì cách tổ chức trọng thị của Ban tổ chức. Ban Giám hiệu
nhà trường, đại diện Hội nhà văn, báo chí, truyền hình tại thủ đô Hà Nội đều có
mặt. Đội ngũ giáo viên tập hợp nhiều nhà phê bình, nhà văn có tên tuổi: Bùi
Việt Thắng, Chu Văn Sơn, Lê Minh Khuê, Khuất Quang Thụy, Võ Thị Hảo, Sương
Nguyệt Minh, …
Qua hơn mười ngày học, lớp chúng tôi ai cũng
say mê và cùng chung mong muốn chương trình kéo dài thêm nhiều ngày nữa, các
thầy cô tiếp tục hướng dẫn chúng tôi nhiều hơn nữa. Bởi lẽ chúng tôi đã
thu hoạch được rất nhiều kết quả tốt đẹp qua đợt học này. Từ chỗ chúng tôi viết
theo bản năng, theo cảm tính đến chỗ chúng tôi biết làm chủ và biết cách viết
truyện mang tính chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi xin cám ơn khoa Viết văn-Báo chí
và cám ơn các thầy cô đã giúp đỡ chúng tôi trong những ngày qua. Hy vọng các
thầy cô sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng tôi trên chặng đường sắp tới.”
Trưởng tràng Bùi Lô cũng
phấn khởi nói: “Lớp học ngắn ngày nhưng đã đem lại cho tôi nhiều, rất nhiều bổ
ích. Gần cả cuộc đời đam mê văn chương nhưng không được trang bị kiến thức tối
thiểu nên chưa viết được gì gọi là văn chương. Sau khóa học, tôi tin là tôi sẽ
viết được ít nhiều trong thời gian tới, mặc dù thời gian với tôi có thể không
còn dài lắm nhưng các thày và các bạn đã cho tôi niềm tin này.”
Học viên Vũ Thanh
Lịch mượn hình ảnh va quyệt và lóe sáng của que diêm để viết về ý nghĩa của lớp
học thật cảm động thế này: “Một que diêm chỉ lóe lên trong một tích tắc nhưng
ngọn lửa nó thắp lên thì có sức lan tỏa mạnh mẽ. 15 ngày học của chúng tôi ở
đây cũng như cái khoảnh khắc mà que diêm va quệt và lóe sáng!
Xin trân trọng gửi
lời tri ân đến các thầy cô giáo, các nhà văn, nhà nghiên cứu Văn học đã đến
chia sẻ và truyền cảm hứng bất tận trong sáng tạo nghệ thuật cho chúng tôi.
Tôi chưa bao giờ
viết truyện ngắn và cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ biết viết truyện ngắn nhưng
đến với lớp học này đã giúp tôi làm được điều tôi không tưởng.”
Như vậy, Khóa học
với nhiều học viên, đã giúp họ đủ tự tin lậy bóc những lớp vỉa đá, làm phát lộ
những lấp lánh vàng đen trong mỏ vốn sống và những trải nghiệm kinh qua của
chính cuộc đời họ. Nghị lực của họ, tình yêu chung thủy của họ đang có giá trị truyền
tình yêu cuộc sống, minh chứng sinh động cho triết lý sống giản dị mà đẹp đẽ:
DÁM ĐI SẼ ĐẾN đến tất cả mọi người. Thiết nghĩ, giá trị lớn nhất mà lớp học này
mang lại cho tất cả mọi người chính là ở sự minh chứng sinh động cho chân lí
sống giản dị mà đẹp đẽ ấy!
Hy vọng cuộc sống
này sẽ có thêm nhiều NƠI ĐẾN như lớp học Viết văn ngắn hạn của Khoa Viết
văn-Báo chí, trường Đại học Văn hóa cho những con người DÁM BƯỚC ĐI.
(*) Trích dẫn trong phát biểu Bế giảng khóa học của PGS.
TS. Nhà văn Văn Giá – Trường Khoa Viết văn-Báo chí, trường Đại học Văn hóa Hà
Nội
Bài: Đoàn Tiến Lực
Admin3